[Thế Thân] – CHƯƠNG 1

Chương 1: Tui đẹp quá đi!

Edit: Yinting


Khanh Hoan – thí sinh top 100 của Thiếu Nữ Vinh Diệu, đột nhiên bị dị ứng, cô được tổ chương trình kịp thời đưa đến bệnh viện, hiện tại đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bác sĩ tiếc nuối bộc lộ rằng chưa thể xác định được nguyên nhân dị ứng của Khanh Hoan và ngoại hình bị tổn thương có thể không có cách nào phục hồi được.

Khi tin tức này vừa được đưa lên thì trên hot search cũng có rất nhiều hashtag liên quan.

#Bình hoa thế kỷ bị hủy dung #

#Khanh Hoan, nữ minh tinh duy nhất không cảm thấy đau lòng#

#Người đẹp biến thành đầu heo#

Còn có mấy phóng viên bất lương lẻn vào bệnh viện, chụp hình khuôn mặt bị hủy dung của Khanh Hoan rồi đăng lên mạng.

Cư dân mạng bàn tán sôi nổi:

[Trời đất, đây còn là mặt người sao? Sưng vù thành đầu heo mất rồi!]

[Chỉ có mình tôi cảm thấy Khanh Hoan đáng bị vậy sao? Ai bảo trước kia cô ta ỷ mình xinh đẹp nên vơ vét hết tài nguyên, còn chà đạp Noãn Noãn của chúng ta, nghe đâu cô ta còn cướp bạn trai của Noãn Noãn nữa! Ác giả ác báo! Đây là ông trời trừng phạt cô ta!]

[Thật là một ngày kinh khủng khi có mắt! Chắc lần Khanh Hoan này tiêu đời rồi nhỉ?! Vốn phải dựa vào kim chủ để lấy tài nguyên, bây giờ biến thành đầu heo rồi, các kim chủ đó còn nâng đỡ cô ta sao?]

[Tôi không chịu nổi nữa! Tôi phải thoát fan ngay đây! Khanh Hoan chẳng cần ca hát, diễn xuất hay nhảy múa gì cả, tôi chỉ thích nhan sắc của cô ấy, mà bây giờ cô ấy lại xấu thế này! Nhìn thấy cô ấy là đã thấy mắc ói, tôi không quay lại chửi đã là sự nhân từ cuối cùng của tôi rồi!]

Trên hành lang bệnh viện, Tống Hi – người đại diện của Khanh Hoan khoanh tay, lạnh lùng nhìn đám người đối diện.

Bọn họ đều là đồng nghiệp của Khanh Hoan và chị ấy tại công ty Giải trí Tinh Diệu.

“Khanh Hoan đã bị hủy dung rồi mà mấy người còn muốn cho em ấy tiếp tục tham gia thi đấu sao? Bộ sợ cư dân mạng không có đủ lý do chế nhạo em ấy à?”

“Tình hình của Hoan Hoan làm gì nghiêm trọng như vậy? Chẳng phải là mặt hơi bị sưng lên thôi sao? Không ảnh hưởng đến thi đấu.”

Người nói chuyện với Tống Hi là tổng giám đốc của Tinh Diệu – Mạnh Đóa Nhi. Ở độ tuổi ngoài 40 nhưng bà ta vẫn có gương mặt baby, lúc nói chuyện hay cười tủm tỉm, thường xuyên xuất hiện với nghệ sĩ của Tinh Diệu trên các chương trình truyền hình, hình tượng hòa nhã, gần gũi của bà đã in sâu vào lòng mọi người, danh tiếng cực kỳ tốt.

“Hơn nữa độ nổi tiếng của Hoan Hoan đang rất cao, mọi người đều muốn nhìn thấy con bé, lãng phí lưu lượng tốt như vậy thì sẽ hối hận đấy!” Mạnh Đóa Nhi nhíu mày, giọng nói nhẹ nhàng dần lên tông: “Hơn nữa Hoan Hoan đã ký hợp đồng với công ty, con bé nên nghe theo sự sắp xếp của công ty, nếu không thì tiền vi phạm hợp đồng…”

Mạnh Đóa Nhi không nói tiếp mà chỉ nhìn Tống Hi với ánh mắt “cô hiểu mà”.

Đương nhiên là Tống Hi hiểu, con bé Khanh Hoan ngốc này đã ký một hợp đồng bất bình đẳng với Tinh Diệu vì một tên đàn ông cặn bã nào đó.

Tiền vi phạm hợp đồng chín chữ số, Khanh Hoan vốn không thể moi ở đâu ra được.

“Chị Tống Hi, chị để cho Hoan Hoan tham gia thi đấu đi, trước kia em ấy từng nói với em rằng ước mơ lớn nhất của em ấy là được đứng trên sân khấu cao nhất, rực rỡ nhất. Chị yên tâm, em sẽ chăm sóc cho Hoan Hoan thật tốt, cũng sẽ kêu gọi fans của em bỏ phiếu cổ vũ cho Hoan Hoan.” Cô gái vốn luôn yên lặng đứng sau Mạnh Đóa Nhi bỗng lên tiếng.

Cô ta có một mái tóc đen dài óng mượt, vẻ ngoài thuần khiết khiến người ta quý mến, vành mắt phiếm hồng, đôi mắt như chứa sương mù.

Cô ta là hắc mã lớn nhất của Thiếu Nữ Vinh Diệu, hiện tại là thí sinh nổi tiếng được yêu mến thứ 11 – Chu Noãn Noãn.

Cũng là chị gái trên danh nghĩa của Khanh Hoan.

Sau khi Tống Hi nghe lời nói chân thành của Chu Noãn Noãn thì nhếch môi cười khẩy, nhìn dáng vẻ suy nhược phải có trợ lý đỡ của Chu Noãn Noãn: “Tôi thấy cô còn giống bệnh nhân hơn cả Khanh Hoan đấy!”

Chu Noãn Noãn sửng sốt, đôi mắt đỏ hoe: “Chị Tống Hi, em biết chị trách em không chăm sóc tốt cho Hoan Hoan. Chị cứ trách em đi, em cũng tự trách bản thân nhiều lắm, tất cả là lỗi của em mới khiến gương mặt của Hoan Hoan bị hủy hoại thế này.”

Tống Hi còn chưa kịp nói gì thì Mạnh Đóa Nhi đã lên tiếng: “Được rồi. Noãn Noãn, con cũng đừng tự trách nữa, không ai muốn tai nạn của Khanh Hoan xảy ra cả. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ con vẫn chưa nghỉ ngơi đàng hoàng, lúc nào cũng nghĩ đến Khanh Hoan. Mau, chắc giờ này Khanh Hoan cũng đã tỉnh rồi, con mau vào thăm em ấy đi.”

Mạnh Đóa Nhi vừa đẩy Tống Hi vào phòng bệnh vừa ra hiệu cho người quay phim đi theo.

Bà ta muốn phát sóng trực tiếp quá trình Chu Noãn Noãn thăm Khanh Hoan lên mạng, dựa vào độ nóng của việc Khanh Hoan bị hủy dung để kéo thêm thiện cảm cho Chu Noãn Noãn.

Không thể trách bà ta tàn nhẫn đến mức lợi dụng cả người đang bị hủy dung được, ai bảo cái người đứng đầu Tinh Diệu muốn toàn lực nâng đỡ Chu Noãn Noãn chứ.

Tống Hi muốn ngăn lại nhưng mấy tên quay phim cứ như cá trạch, sơ hở một cái là đã luồn qua người chị ấy mà đi vào.

“Bây giờ cảm xúc của Khanh Hoan không được ổn định, mấy người đừng có kích thích em ấy.” Vì quá tức giận mà Tống Hi vốn luôn vô cảm với mọi chuyện hiếm khi lên cao giọng.

“Đương nhiên, chúng tôi đều rất quan tâm Hoan Hoan mà.” Mạnh Đóa Nhi mỉm cười đẩy cửa phòng bệnh ra.

Đám người đột nhiên im bặt, bởi vì họ không nhìn thấy Khanh Hoan suy sụp tinh thần, khóc lóc thảm thiết vì nhan sắc bị hủy hoại trong lời đồn.

Bọn họ chỉ thấy một thiếu nữ ngồi dưới ánh mặt trời, yên lặng nhìn bản thân qua gương trang điểm.

Mái tóc dài đẹp đẽ uốn lượn như rong biển, dường như có một sự cám dỗ thầm lặng dưới ánh nắng ấm áp, khiến người ta ngứa tay ngứa chân muốn tiến lên vuốt vuốt xoa xoa.

Tuy nhiên trong gương, khuôn mặt vốn nên xinh đẹp để sánh đôi với bộ tóc óng mượt lại sưng vù như cái đầu heo.

Đây là sự tương phản mà không có một cô gái nào có thể chấp nhận được.

Đặc biệt là cô gái xinh đẹp từng ra mắt và có hàng triệu người hâm mộ bằng nhan sắc trời phú.

Mạnh Đóa Nhi ra hiệu cho người quay phim bắt đầu quay và mở livestream lên.

Ngay lúc bắt đầu phát trực tiếp thì vành mắt của Chu Noãn Noãn lại đỏ hoe, từng giọt nước mắt trong veo chảy xuống gương mặt thuần khiết, cô ta lảo đảo đi về phía cô gái đang ngồi trước gương: “Hoan Hoan à, nhất định là em, nhất định là em đang rất đau lòng đúng không?”

“Đau lòng hở?” Cô gái bị sưng thành đầu heo vẫn giữ được đôi mắt sáng như sao. Lúc ngây thơ chớp mắt với Chu Noãn Noãn thì trong mắt như có ánh sáng lấp lánh của ngàn sao, Chu Noãn Noãn âm thầm nghiêng người chặn ống kính của Khanh Hoan.

“Hoan Hoan, chị không thể tưởng tượng được bây giờ em khổ sở đến nhường nào. Chị chỉ nhìn em thôi là đã thấy sầu muộn đến không thở nổi rồi.” Chu Noãn Noãn nhíu mày, đau lòng nắm chặt phần áo trên ngực, giọt lệ đọng lại ngay khóe mắt cực kỳ điêu luyện, góc nghiêng của gương mặt đang khóc rấm rức đẹp đến nỗi khiến màn hình ngập tràn bình luận la hét, đồng thời cũng càng làm nổi bật sự xấu xí của Khanh Hoan đầu heo.

Tống Hi nghiêm nghị cau mày trừng Chu Noãn Noãn.

Lời Chu Noãn Noãn nói khiến người khác cảm thấy không có vấn đề gì, còn cảm thấy Chu Noãn Noãn rất tốt bụng, giàu lòng thương người. 

Nhưng đối với Khanh Hoan bị hủy dung mà nói thì chắc chắn là một sự đả kích lớn.

Trước đây, Khanh Hoan luôn có thái độ thù địch với Chu Noãn Noãn chỉ vì một tên đàn ông cặn bã nào đó, làm sao có thể chịu được sự kích động này chứ?

Tống Hi lo Khanh Hoan sẽ làm chuyện tổn hại đến hình tượng của mình trước ống kính nên muốn đi qua ngăn cản, nhưng lại bị mấy gã đàn ông mà Mạnh Đóa Nhi dẫn đến giữ chặt tay.

“Cảm động quá! Đây là tình bạn và tình thân thuần khiết nhất giữa hai đứa trẻ.” Mạnh Đóa Nhi giả vờ lau khóe mắt, nếu không phải là máy quay đang ở đây thì Tống Hi thật sự muốn tát cho Mạnh Đóa Nhi một cái bạt tai rồi.

Chị ấy lo lắng nhìn Khanh Hoan, liều mạng nháy mắt ra hiệu với cô để cô bình tĩnh lại.

Song Khanh Hoan lại chẳng để ý đến Tống Hi, cô chỉ hoang mang nhíu mày, vươn tay ngăn Chu Noãn Noãn đang khóc tu tu: “Cô đừng khóc nữa, nói rõ ràng trước đã… Tại sao tôi phải đau lòng? Vì sao tôi phải khổ sở?”

Chu Noãn Noãn ù ù cạc cạc nhìn Khanh Hoan.

Trong kịch bản mà cô ta đã soạn với Mạnh Đóa Nhi thì Khanh Hoan sẽ ghen ghét khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, trơn bóng của cô ta, không những từ chối ý tốt mà còn vừa chửi vừa đánh cô ta.

Đương nhiên, cô ta không làm chuyện này để hắt nước bẩn vào người Khanh Hoan.

Khanh Hoan là em gái thân yêu của cô ta, cô ta sẽ không hại cô.

Bây giờ Khanh Hoan bị hủy dung, cho dù cô có làm chuyện gì kích động thì cư dân mạng cũng sẽ thông cảm cho cô.

Mà cô ta có thể thu hút thêm kha khá fans nhờ vào việc không hề phàn nàn hay oán hận trước sự chửi mắng, đánh đập của Khanh Hoan.

Cô ta làm vậy không phải vì bản thân, mà là vì Khanh Hoan.

“Hoan Hoan à, có phải em quá đau khổ nên không thể chấp nhận sự thật này không?” Chu Noãn Noãn lo lắng nhìn Khanh Hoan, nhẹ giọng bảo: “Tuy rằng em bị hủy dung nhưng em còn có chị, chị sẽ không bao giờ ghét bỏ em. Chị sẽ dẫn em theo và mang theo ước mơ được đứng trên sân khấu sáng rực rỡ nhất của em nữa.”

Từng dòng bình luận ồ ạt bay qua màn hình, bảo rằng Noãn Noãn đẹp người đẹp nết, luôn ủng hộ Noãn Noãn. 

Tống Hi hận đến ngứa răng.

Trông Chu Noãn Noãn như đang quan tâm Khanh Hoan nhưng thực ra là như đang sát muối lên vết thương của Khanh Hoan.

Khanh Hoan lại hoang mang hơn: “Cô sẽ không ghét bỏ tôi là sao? Tại sao cô muốn ghét bỏ tôi?”

Chu Noãn Noãn lại không thể nói lời thoại kế tiếp.

Bởi vì câu hỏi của Khanh Hoan không giống như trong kịch bản, tất cả mọi người trong phòng bệnh đều đứng hình mất mấy giây.

Chỉ có mỗi Khanh Hoan là giơ tay nâng gương mặt sưng vù của mình, mỉm cười vui vẻ nhìn bản thân trong gương: “Tôi xinh đẹp thế này cơ mà. Đẹp đến rung động lòng người, rung động tâm can.”

Sau đó lại nhìn Chu Noãn Noãn đang khóc lóc như nhìn một kẻ điên: “Có ghét thì cũng nên ghét cô đó.”

Đừng nói đến đám người Chu Noãn Noãn trong phòng bệnh.

Ngay cả người xem cũng đứng hình luôn.

Khanh Hoan nghiêm túc nói hết lời: “Ghét bỏ dung mạo tầm thường, thậm chí hơi xấu xí của cô á.”

Có thể tưởng tượng được không?!

Một cái đầu heo nghiêm túc nói với mối tình đầu quốc dân rằng:

Em ghét bỏ chị vì chị xấu xí.

Đây không phải là điều kỳ quái nhất, kỳ quái nhất là đầu heo này lại nói một cách nghiêm túc như vậy, nghiêm túc đến nỗi mém nữa là khán giả tin sái cổ rồi.

Bây giờ Chu Noãn Noãn thật sự muốn khóc, cô ta bị một cái đầu heo chê bai.

Khanh Hoan vốn không rảnh để quan tâm Chu Noãn Noãn, cô ôm khuôn mặt to bự của mình, vui vẻ nhìn vào gương.

Xấu cả đời rồi, cuối cùng sau khi sống lại, cô cũng được đẹp một lần.

Cảm ơn ông trời!

Cảm ơn những con người chính nghĩa đã nói cô là nữ ma đầu và cùng nhau treo cổ cô.

Cảm ơn tia sét đã đánh chết cô!

Cảm ơn mọi người, nếu không có sự cố gắng của mọi người thì cô sẽ không có được vẻ đẹp khiến ai cũng phải xiêu lòng như bây giờ.

Khanh Hoan thẹn thùng che mặt heo, cô không dám nhìn mình nữa, nếu nhìn nữa thì cô sẽ yêu chính mình mất.

Chu Noãn Noãn sợ ngây người, Mạnh Đóa Nhi cũng choáng váng, ngay cả người quay phim cũng hoang mang theo. Anh ta chỉa máy quay về phía Khanh Hoan mà quên mất phải quay nhân vật chính là Chu Noãn Noãn.

Khán giả nhìn đầu heo thẹn thùng, ngây ngô cười cười tự nhìn lén mình.

[Èmm… Tự nhiên, hầy, tự nhiên thấy hơi đáng yêu ha?]

[Đây là việc nhìn đầu heo lâu cũng cảm thấy đầu heo rất thanh tú trong truyền thuyết sao?]

[Tôi khâm phục sự dũng cảm của Khanh Hoan, lúc xinh đẹp tự tin thì không nói, đến lúc xấu mà còn phơi phới sức xuân như vậy. Respect!]

[Hủy dung thì sao? Tôi bị hủy dung thì tôi đảo ngược thẩm mỹ lại chẳng phải là OK rồi sao? Tôi vẫn thích Khanh Hoan hơn một người bị hủy dung mà khóc lóc thảm thiết!]


MỤC LỤC

CHƯƠNG 2

Tác giả: Yinting

Love yourself completely

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia